web analytics

Tiếng chổi tre trong đêm 02/09/2019

(KDTT) – Dù là đêm hè oi ả hay ngày mưa giông gió bão, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, vẫn lặng lẽ ở đó những bóng hình nhỏ nhắn, cùng tiếng chổi tre, âm thầm làm sạch đường phố…

1

Giữa ồn ào, vội vã của cuộc sống xô bồ, con người luôn mải mê chạy theo bao điều lớn lao, xa vời, mà đôi khi quên mất điều dung dị, giản đơn vẫn thường nhật bên mình. Hiếm ai còn dừng lại để lắng nghe, cảm nhận một tiếng còi tàu vào ga đêm, tiếng người rao bánh khúc dạo, tiếng chuông chùa điểm ngân canh vắng… Ở đó, là những mảnh đời thầm lặng nhỏ bé, nhưng công việc mà họ làm lại chẳng hề nhàn hạ. Tôi đã gặp trong bức tranh ấy, những người lao công dọn rác, với tiếng chổi tre xào xạc hằng đêm nơi phố chợ, nơi cơn man ngõ hun hút tối tăm. Tiếng chổi ấy là tiếng lòng của họ, như ru cả không gian và thời gian ngưng đọng, đưa đến vô vàn ban mai thuần phác trong lành. Bên lề dòng chảy hối hả, thứ kết tinh đời họ, là đằng đẵng những ban mai như thế…

Mỗi sáng thức dậy, bước ra đường, thấy phố phường sạch sẽ, có ai thầm cảm ơn những con người không ngủ, đã làm việc vất vả suốt đêm, hay chỉ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, rất đỗi bình thường! Mấy ai hiểu, chỉ khi màn đêm xuống, không còn nhiều xe cộ, họ mới có thể hoạt động thuận tiện, an toàn. Khi chúng ta đang say trong giấc ngủ yên bình, thì họ bắt đầu ngày làm việc của mình; khi chúng ta làm việc, họ cũng phải gồng gánh, chắt bóp kiếm sống, lo cho cả gia đình.

2

Tranh thủ những phút hiếm hoi của giờ nghỉ, chị Nguyễn Thu Hà (35 tuổi), là công nhân của một công ty môi trường tại Hà Nội, trải lòng với tôi về chuyện nghề của mình. “Thường bắt đầu ca làm từ 7 giờ tối, nhưng giờ đó, người ta đi ngoài đường vẫn đông, mình khó mà làm, nên chỉ dọn những khu vắng xe, còn lại phải chờ đến đêm mới có thể quét được sạch, rồi đưa về điểm tập kết rác. Lúc đó, cũng gần 3 giờ sáng rồi”. Và chị kể về những khó khăn trong nghề. Đó là chuyện những ngày đẩy xe rác ngoài đường lúc tan tầm, vướng chỗ đi lại, bị nhiều người la mắng làm “tốn diện tích”; đó là những ngày lễ, Tết, người ta được quây quần bên gia đình, còn mình vẫn phải dọn dẹp ngoài đường; có cả những chuyện thương tâm về đồng nghiệp xấu số, bị xe đâm khi đang làm việc, bỏ lại đứa con ngây dại; là những đêm mưa bão, sấm chớp, vừa mặc áo mưa vừa quét rác…

Khi nghe tôi hỏi, công việc vất vả như vậy, sao chị vẫn lựa chọn gắn bó, chị Hà cười: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì những việc khó ai sẽ làm!? Chúng tôi làm, chỉ vì nghĩ rằng, nó là công việc có ích cho xã hội, giúp mọi người có môi trường sống sạch hơn, đẹp hơn. Làm nghề nào cũng có vất vả riêng, lao động trí óc hay lao động chân tay đều như vậy. Nhiều lúc, chúng tôi cũng vui lắm, giờ nghỉ chia sẻ với nhau nắm xôi, cốc nước; vừa làm vừa trò chuyện, cũng không buồn gì. Thế mà, cũng gắn bó với nghề hơn chục năm rồi”.

3

Nếu một ngày, không còn nữa tiếng chổi tre mỗi đêm, không còn những con người lặng thầm lao động ấy, thì điều gì sẽ xảy ra với môi trường xã hội, với mỗi gia đình? Nếu không có họ, rác thải mỗi ngày sẽ ngơm ngam chất chồng, không ai thu dọn; đường phố bẩn thỉu, hôi thối, chỉ đợi sau mỗi trận mưa, rác đổ tứ bề, hoặc dồn tắc cống, tràn ra sông. Hệ lụy đó, thật khó lường. Vậy nên, bản thân mỗi chúng ta, cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, ít nhất là trong việc vứt rác đúng nơi quy định. Bởi dù, cho đó là công việc của những người lao công, nhưng nếu chúng ta chỉ biết xả rác bừa bãi, thì với số lượng cũng như sức lực của họ, sẽ chẳng thể nào làm sạch được.

Ngày nay, tuy đã có sự giúp sức của những phương tiện hiện đại, như xe quét rác lưu động hay máy thổi, tuy nhiên, vai trò của những người lao công vẫn rất quan trọng. Họ vẫn ở đó miệt mài cống hiến sức lực vì môi trường sống, không màng vật chất, không sợ hiểm nguy, vậy nên hãy dừng lại vài phút, giúp họ đẩy chiếc xe chở rác quá nặng, nói với họ một lời cảm ơn, và giữa những âm thanh sôi động của cuộc sống, hãy thử tĩnh lại lắng nghe vài nhịp của tiếng chổi tre….

Theo KDPT