web analytics

Tản mạn
Thú cưng 26/12/2019

(KDTT) – Thế đấy, chỉ ở nhà với đứa trẻ con, trong thế giới của nó, tôi học bao thứ, về tình yêu và sự trung tín, về nỗ lực sinh tồn bằng mọi giá…
Nhà có “thú cưng” mới, là Nâu. Chủ nhật tuần trước, tôi mua tép tươi vẫn còn lao xao nhảy, để rang khế với lá chanh. Trong đám tép có con cua đồng bé bằng móng chân cái, nhân lúc con nhóc đang ngủ, tôi cất con cua và năm con tép khỏe nhất vào cốc nước – để làm quà cuối tuần cho nó.

Khi nó ngủ dậy, xúc động lao vào ôm hôn tôi cảm ơn rối rít, từ khi con cá chọi tên Mưa qua đời, nó chưa dám nuôi thêm con nào sống trong nước nữa. Nâu được giám sát an ninh cao độ đề phòng Nắng, để không xảy ra trường hợp đau lòng như cái chết tức tưởi của Mưa.

Nhưng Nâu nó không thể chết. Số phận đã cho nó cách vượt qua cái chết chỉ trong sợi tóc một cách vô cùng thần kỳ. Người ta bắt nó từ ruộng, thế nào nó lại lẫn trong đám tép, bị nhét vào tủ mát của một siêu thị đến nửa ngày. Con Nắng móc nó ra khỏi bình hai lần. Lần đầu tìm khắp phòng không thấy, tôi đã tính thôi đành nó sẽ bị khô mốc trong hốc sofa hay gầm giường. Cuối cùng nó bị tìm thấy trong hộc đựng rác của robot hút bụi, nó đã rất yếu, không động đậy gì nữa, tôi vẩy nước vào và mấy phút sau nó tỉnh dậy, lại điên cuồng bò trốn. Lần hai, con nhóc khóc tơi bời vì Nắng ngồi liếm mép bên bát nước, trong bát không có con Nâu. Tụi tôi tìm mãi, tất cả xó xỉnh, không thấy. Cuối cùng, lúc lau nhà, phát hiện nó bị kẹt dưới hốc sàn gỗ ở tủ bếp, phải dùng lưỡi dao lùa vào để móc nó ra, sợ điếng hồn là lưỡi dao 90% khả năng làm nó rụng chân vì thế quá kẹt. Vậy mà nó không sao, bị liu riu không động đậy 10 phút, rồi lại bò như thường.

Tôi rất xúc động vì sức sống mãnh liệt của con cua nhỏ, và cơ may ông trời ban cho nó. Và hôm sau, tôi rủ con nhóc ra hồ, tụi tôi mang theo một chai nước rỗng. Rồi tụi tôi lấy nước hồ, bỏ thêm rêu bám trên những viên cuội nằm  dưới lòng nước, cùng với ít bùn. Mang về thay nước cho Nâu, con cua đang thoi thóp trong nước máy, lập tức khua càng loạn xạ sục tung bùn và rêu, như kiểu con nhóc rối rít khi tôi đi xa trở về. Nó ăn rêu, ăn bùn và không cần bỏ thêm những loại thức ăn khiến nước bị thiu nữa.

Tôi bảo con nhóc là sang tuần tôi sẽ đi mua một con cá chọi thả vào bát cho con Nâu bầu bạn. Không ngờ con nhóc phản ứng dữ dội: “Không bao giờ! Điều đó sẽ khiến Mưa bị tổn thương. Con ví dụ nhé, mẹ đi đâu mất – con đau khổ chờ mong mẹ trở về, và vài tháng sau có một cô đến nhà mình và bảo “cô thay chỗ cho mẹ con!”. Và cô ấy bắt đầu mặc quần áo của mẹ, dùng đồ đạc của mẹ, chơi với con, và con thì coi cô ấy là mẹ. Chuyện đó có bất công không? Mẹ có chịu được sự phản bội và thay thế ấy không?”.

Thế đấy, chỉ ở xó nhà với đứa trẻ con, trong thế giới của nó, tôi học bao thứ, về tình yêu và sự trung tín, về nỗ lực sinh tồn bằng mọi giá.

Quỳnh Hương
Nguồn link http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=80&NewsId=431534