web analytics

Chào tháng mười một yêu thương 03/11/2020

(KDTT) – Tháng mười một đã tới với cái lạnh chỉ khẽ se sắt nhẹ nhàng. Có những ngày, nắng vàng như mật và gió heo may của mùa thu bắt đầu rủ nhau “đi trốn”. Nhưng, thời khắc này, cái lạnh thật ngọt, thật sâu của mùa đông Hà Nội chưa tới. Phút giao mùa tháng mười một trao ta bao kỷ niệm về những điều ăm ắp nhớ thương.

Nhớ thời áo trắng học trò cùng những kỷ niệm với thầy cô, trường lớp. Mỗi năm học qua đi, các thầy giáo, cô giáo lại đón lứa học trò mới. Sau này, khi lần giở những trang lưu bút chia tay, lòng ta chợt bâng khuâng nhớ về những “người lái đò” đưa ta và bao thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức. Dù lòng luôn trân quý công ơn của thầy cô, nhưng cuộc sống mưu sinh khiến ta không phải lúc nào cũng có thể thu xếp về thăm lại “ân nhân tri thức” ngày nào.

Chạm tháng mười một, cũng là khi những đóa cúc họa mi thấp thoáng trên phố cùng thiếu nữ Hà thành e lệ trong tà áo dài thướt tha. Cúc họa mi, loài hoa bình dị nhưng lại có sức cuốn hút đến lạ kỳ.

Cánh hoa mỏng manh bao quanh nhụy vàng tươi sắc nắng rung rinh trên tay thiếu nữ Hà thành khiến con phố cũ sáng bừng trong chiều chớm đông. Ký ức của một thời thanh xuân đã qua chợt ùa về.

Nhớ tiếng cười trong trẻo vô ưu năm nào của tuổi học trò giữa vườn cúc họa mi. Nhớ đóa hoa tinh khôi được người thương nhẹ cài trên mái tóc óng ả năm xưa. Tất cả… đã dần lùi xa theo năm tháng.

Ảnh tư liệu

Chiều buông, ta cảm nhận vương vấn của mùa thu khi hương hoa sữa nở muộn phảng phất trong gió. Bất giác ngước lên vòm cây trên đường Nguyễn Du, chợt thương nhành hoa sữa chênh vênh nơi đầu cành khẳng khiu. Lá đã trút gần hết mà những đóa hoa nhỏ xinh, trắng ngà vẫn bung nở. Dẫu biết rằng, cuộc sống nên thuận theo lẽ vô thường khi mùa này tới, ắt mùa kia phải rời đi…

Nhưng nhành hoa sữa vẫn cố dâng hiến chút hương nồng ngọt ngào níu kéo mùa thu. Hương hoa vấn vít khiến lòng chợt ngẫm về hai chữ “níu” và “buông”.

Đời người, vận thế vần xoay, công việc cũng có khi giản đơn, khi phức tạp, tình cảm giữa người với người, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan. Vậy nên hãy níu khi còn có thể và hãy buông đúng lúc để không nhận về tổn thương.

Đêm muộn, bước chân vô định dạo trên phố khuya vắng người qua, ta cảm nhận sương xuống thấm ướt vai áo mỏng. Không còn bảng lảng heo may nữa mà trong sương đã có hơi hướng “giá lạnh” mùa đông.

Sà vào quán quen ven đường, vừa nhấm nháp món quà vặt yêu thích như ngô nếp nướng, khoai nướng… vừa ngắm phố đêm. Chủ và khách chuyện trò rôm rả với những câu chuyện phiếm không đầu, không cuối nhưng cảm nhận niềm vui thật nhẹ nhõm sau một ngày làm việc căng thẳng.

Hà Nội bắt đầu lạnh rồi. Cái lạnh của tháng 11 dường như khiến lòng ta dịu lại, con tim dấy lên yêu thương ngọt ngào. Khi sớm mai thức dậy, ta chợt mỉm cười khi nhận được tin nhắn của ai đó nhắc nhở: “Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm khi ra đường nhé”.

Chỉ thêm một chiếc áo khoác mỏng, một vòng tay choàng nhẹ qua vai cũng đủ để ta ấm áp từ trong tim. Có những ngày, dậy sớm một chút, bạn bè tri kỷ cùng ngồi nhâm nhi ly trà, ngắm đầm sen cuối vụ, rủ rỉ những chuyện gần xa về lẽ nhân sinh, chợt thấy đời an nhiên đến thế.

Đôi khi, hạnh phúc giản đơn bắt nguồn từ những niềm vui nho nhỏ như vậy thôi. Vâng, tháng mười một đã tới. Hãy để tháng mười một hiển hiện trong tâm trí ta với những ký ức ngọt ngào, yêu thương.

VY ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn link gốc: https://phapluatxahoi.vn/chao-thang-muoi-mot-yeu-thuong-215880.html