“Có người lính
Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
Có người lính
Mùa xuân ấy ra đi từ đó không về”.
Ôi cái màu hoa đỏ chói chang cho ta hình dung về một thời khói súng, máu lửa sáng cả một vùng trời. Máu đào các anh đã thấm xuống đất đai Tổ quốc cho màu hoa đỏ thêm rực rỡ, mảnh đất ấy giờ thiêng liêng máu thịt các anh.
Không gian nén lại như nỗi đau thương tột cùng nén trong đáy mắt người ở lại. Chiến tranh đã qua đi nhưng hình hài của nó vẫn đeo bám suốt phần đời còn lại của biết bao người lính Cụ Hồ và cả thế hệ sau. Di chứng không chỉ là những cơn đau khi trái gió trở trời, là vết sẹo khi để lại một phần cơ thể nơi chiến trường khói lửa, là cơn sốt rét âm ỉ trong từng tế bào, từng hồng cầu, là nỗi nhớ thương của mẹ già đã lẫn vẫn ngóng trông tưởng con về khi nghe tiếng gió xào xạc ngoài hiên, mà di chứng hằn lên cả nhiều thế hệ mang biến chứng của chất độc da cam, những đứa trẻ vô tội. Nỗi đau ấy không gì đong đếm được.
Ngắm nhìn những kỷ vật thiêng liêng từ chiến trường bao nhiêu năm về trước, đó là chiếc ba lô con cóc lỗ chỗ vết đạn xiên, là chiếc ca uống nước móp méo, đôi dép cao su mòn gót đi qua biết bao rừng sâu nước độc, chiếc bi đông đựng nước uống tróc men, mờ sơn là những hành trang cùng người lính suốt những năm tháng chiến tranh thấy cay cay nơi khóe mắt, quặn thắt trong lòng. Tất cả đều vun lên trong ta những hình dung, nỗi nhớ ấp đầy như mây khói. Chúng tôi là con cháu của thế hệ hôm nay mãi tự hào và biết ơn về những hy sinh, mất mát to lớn để đổi lấy cuộc sống tươi đẹp. Phút lắng đọng của ngày tháng bảy là một nén hương thành kính tưởng nhớ về những người đã nằm xuống cho quê hương.