Bình chứa nhiên liệu không khiến cho ngân sách sụp đổ vì “chỉ mất” có 20.000 USD, song chính nhiên liệu sẽ “đốt” một khoản tiền lớn của đội đua. Để được bơm đầy đủ hỗn hợp nhiên liệu độc quyền cho toàn bộ chương trình Grand Prix, một đội đua sẽ tiêu tốn gần 1 triệu USD.
Hệ thống bánh xe
Có giá trị nhất trong hệ thống bánh xe của chiếc công thức 1 là các cánh tay đòn: chi phí cho các cánh tay đòn trước của xe có giá 100.000 USD, trong khi các cánh tay đòn sau có giá thành đắt hơn chút ít là 120.000 USD. Bản thân các bánh xe theo chuẩn mực “Công thức 1” cũng có giá không hề rẻ: trục của 4 chiếc bánh có giá “chỉ” 4.000 USD, xong việc bổ sung thêm các lốp Pirelli tiêu tốn tới 14.500 USD. Công ty chế tạo lốp xe Pirelli bổ sung thêm ngân sách cho các đội đua, mỗi chiếc xe 3200 USD, còn các con ốc để gắn những chiếc lốp này có giá hơn 2000 USD. Tuy nhiên, thành phần không kém phần quan trọng trên chiếc xe là những bộ phanh đĩa – giá 24.000 USD – và xét theo các khiếu nại của Romain Grosjean (hoặc tay lái thử nghiệm Pastor Maldonado), thì một số đội đua đang muốn tiết kiệm khoản tiền này.
Chi tiết điện tử
Việc thu thập, xử lý và kiểm soát từng yếu tố trong thiết kế của chiếc xe công thức 1 được các “trung tâm máy tính” thực sự trên xe thực hiện – và chúng là phần đắt nhất của chiếc xe đua. Tất cả các thiết bị điện tử này có giá khoảng 4 triệu USD, cùng với vô lăng điều khiển, nơi đưa ra hàng chục trang thông tin quan trọng, có giá “chỉ” 60.000 USD.
Như vậy, tổng cộng trị giá chiếc xe đua công thức 1 là 15,881 triệu USD. Với hơn 15 triệu USD, nếu tính theo tỷ giá hiện hành thì giá trị của một chiếc xe công thức 1 rơi vào khoảng hơn 300 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương với 100 chiếc Audi A7 3.0 hoặc 20 chiếc Maybach S650 6.0L theo giá xe tháng 11 ở Việt Nam được các hãng niêm yết.
Thêm vào đó, công thức 1 còn được lắp đặt một hệ thống camera có giá 140.000 USD, song chi phí này do nhà tổ chức chịu nên không được tính vào tiền chế tạo xe.
Đương nhiên, Formula 1 không chỉ đơn thuần là sự hiện diện của một số nhà chế tạo lớn các sản phẩm khác nhau, do đó có sự chênh lệch về đặc tính cũng như giá trị xe của các đội. Ngoài ra, nhiều “đội đua ngoài lề” không ký hợp đồng độc quyền với các nhà cung cấp nhiên liệu và sử dụng các lựa chọn rẻ tiền hơn, dù thua về tốc độ so với các đội nhà sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết chi phí trực tiếp cho cỗ máy công thức 1 vẫn xấp xỉ tương đương nhau.