web analytics

Miền Trung ơi, dẫu phong ba vẫn kiên gan bền chí 16/02/2021

(KDTT) – Năm nào cũng vậy, lũ cứ tràn về dội thẳng vào miền Trung ruột thịt. Miền Trung nhuộm màu nắng gió, vất vả quanh năm, đất khô cằn sỏi đá. Mùa hè nóng như thiêu như đốt. Mới chớm thu mưa xuống, lũ muốn làm liêu xiêu. Chốn quê nghèo lại tiêu điều, lại kiên gan bền chí.

Chợ Thùi (Lệ Thủy, Quảng Bình) chỉ còn lại cái tên và đống đổ nát sau cơn bão số 10 năm 2020. Ảnh: Duy Khánh

Không vất vả, gian lao sao được khi đã là người con miền Trung đầy nắng gió. Niềm yêu quê hương ấy đưa tôi tới những khát vọng mạnh mẽ mang theo niềm tin về phát triển cho chính quê hương mình. Quyết tâm đó đã và đang trở thành ý chí sắt đá theo tôi qua năm tháng. Niềm thương ấy cũng đưa tôi đến với những miền đất suốt dọc chiếc “đòn gánh” miền Trung. Và dù bất cứ nơi đâu, cuộc sống của người con miền Trung tự bao giờ đã hòa vào màu xanh của trời, màu nâu của đất, vị mặn của mồ hôi để lấp lánh niềm tin con người như tại vùng đất quê hương thân yêu.

Sinh ra người Min Trung/ Ln lên cùng gian khó/ Kiếp sng nhiâu lo/ Tin yêu còn nơđóÁnh mt nhìn lên cao/ Gi cho lòng thanh tao/ Mong yên bình mai sau – những lời hát trong bài hát Min gian khó” của tác giả Phan Mạnh Quỳnh như nói lên tâm tư chất chứa trong tôi. Một năm mới lại đến, miền Trung đã và đang bền bỉ từng ngày góp sức cùng tuyến đầu, mang theo niềm tin về một ngày mai bình yên sẽ lại về trên quê hương, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế biển…

Lâu lắm rồi, kể từ trận lũ lịch sử năm 1999, người dân miền Trung chúng tôi mới lại chứng kiến trận lũ tàn khốc đầy mất mát. Đâu đâu cũng là nước. Nước ngập cao gần đến nóc nhà, hàng xóm nhà ai cao hơn lại thành nơi trú ngụ của cả xóm. Tất cả trèo cả lên tra (gác lửng), lên nóc để trốn nước. Những đứa em ngây thơ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, các cụ già đăm đăm nhìn ra sông. Cả năm nhọc nhằn vất vả, những gom góp bấy lâu của mẹ cha trôi theo dòng nước. Tiếc công tiếc sức của cả năm nhưng giờ trắng tay. Những tiếng khóc văng vẳng. Người mất gà, mất bò, mất nhà… có người mất cả người thân ruột thịt. Những ước mơ giờ đây đành tạm thời khép lại vì thực tại quá tàn khốc, bão chưa ngưng.

Áo còn chưa kịp khô, mưa còn chưa kịp ngớt, căn nhà tồi tàn còn chưa kịp sửa sang, hết dịch bệnh rồi đến thiên tai.

Ứa nước mắt khi nhìn những cụ già trong chiếc nón mê, áo tơi rách nát chìa bàn tay lạnh cóng ra nhận những gói mì tôm của đoàn cứu trợ; những tiếng gọi kêu cứu trong căn nhà tồi tàn;… Tất cả vẫn y nguyên như 20 năm trước. 20 năm là quãng thời gian đủ để làm thay đổi số phận một đời người. Ấy thế mà, nón mê và áo tơi rách nát vẫn đùm bọc đôi bàn tay gầy guộc chìa ra nhận lấy những gói mì tôm trong mưa gió bão bùng. Quá khứ luôn đặt ra những câu hỏi cho tương lai. Mà tương lai thì đang xếp hàng chờ đến lượt mình nhận quà trong nước lụt. Lòng thắt lên từng cơn khi chứng kiến cảnh nhà cửa, đồ đạc trôi theo dòng nước cuốn.

Tự nhủ lòng mình, còn người là còn của. Nhưng đâu đó, cảnh mất mát vẫn diễn ra. Hình ảnh người chồng gào khóc, quỳ lạy, chống hai tay bất lực trước con nước khi đưa vợ đi đẻ nhưng bị lũ cuốn. Tận cùng của nỗi đau là điều chỉ người trong cuộc mới biết. Nỗi đau xé lòng sẽ theo họ cùng năm tháng và có thể và suốt cuộc đời.

Lụt rồi sẽ hết, bão rồi sẽ qua, tình người ở lại, mãi còn, lắng sâu. Để khi hoạn nạn, ngặt nghèo lại bừng cháy những ngọn lửa tình người, ấm lại những trái tim, tỏa sáng nụ cười, giúp nhau đi qua khốn khó, hướng về ngày mai tươi sáng hơn.

Tôi cứ luyến lưu mãi cái xiết chặt tay, nụ cười đong đầy trong đáy mắt, niềm hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt của những người dân lam lũ khi ước mơ về một mái ấm che mưa, che nắng khang trang ngỡ xa xôi nay quay về gần gũi. Thậm chí, đâu đó còn là cả giọt nước mắt của niềm hạnh phúc không thể nén lại. Tôi vẫn tin rằng không phải những điều lớn lao hay vĩ đại mà chính niềm hạnh phúc đời thường đáng quý đã và đang được người miền Trung lưu giữ, quý trọng để gom góp nên nét văn hóa truyền thống bình dị mà giàu sức lan tỏa qua nhiều thế hệ. Theo năm tháng, những bàn tay của cả nước Việt Nam cứ thế xiết chặt bàn tay, đoàn kết, cùng chia sẻ ngọt bùi. Và cứ thế, người miền Trung hôm nay vẫn đang mải mê viết nên những câu chuyện khát vọng về đời, về một tương lai tốt đẹp.

QUỲNH ANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo: KDPT