web analytics

Ai nhớ cá kho cơm trắng thì về… 06/11/2020

(KDTT) – Những ngày trời se lạnh, mưa rả rích làm tôi nhớ đến quay quắt và thèm lắm món cá kho ăn với cơm trắng của mẹ, căn bếp nhỏ ngày ấy, tường gạch bao quanh, bốn bề nào thúng, mẹt, sàng nia và  đầy bồ hóng nhưng lúc nào cũng ấm lửa và đượm hương….

Chắc có lẽ đó cũng góp thêm lý do để tôi yêu và mong chờ những cơn gió mùa đông bắc đến thế! Nhớ lắm những ngày đầu đông năm ấy, nghi ngút khói từ gian bếp nhỏ, mùi cơm gạo mới, mùi ấm nồng sực lên từ gừng, từ sả, từ giềng. Món cá kho của mẹ đến tận bây giờ vẫn luôn là điều khiến tôi đi xa tới đâu cũng mong ngóng ngày trở về với mẹ.

Chợ mùa đông, hàng cá cũng như tấp nập, đông đúc hơn. Nhất là vào những chiều mưa, là thể nào mẹ cũng có món cá kho để đãi cả nhà. Khi thì con cá chép, khi thì con cá trắm đen. Hàng mang ra bán ở chợ quê tôi đều là cây nhà, lá vườn. Bao nhiêu năm trôi qua, khi xóm làng đều không thể tránh khỏi quá trình đô thị hóa thì có những nếp xưa vẫn còn lưu giữ lại tới tận bây giờ. Mớ rau trong vườn, con cá dưới ao, quả cau, lá trầu trước ngõ, đều là những mặt hàng nhà làm, tự trồng, tự chăm. Nên chợ búa ở quê lúc nào cũng rôm rả tiếng chào mời, tiếng nói cười thân thuộc của những người xóm giềng. Cá mẹ hay mua cũng là của nhà người

Ảnh tư liệu

Món cá kho của mẹ phải nói là trứ danh! Cứ mỗi lần chuẩn bị nguyên liệu, tôi lại có nhiệm vụ sửa sạch mớ vỏ hành khô vẫn hong trên gác bếp. Ra vườn hái thêm nắm lá gừng, lá nghệ. Mẹ bảo lót vỏ hành và lá tươi dưới đáy nồi sẽ tránh cho cá không bị cháy, cá lại được ướp thêm hương vị cay cay, nồng ấm của gừng của nghệ mà thơm hơn.

Nồi cá kho muốn ngon, muốn ngậy nhất định phải có thêm vài miếng thịt ba chỉ đã được chao qua trên bếp lửa. Cái béo từ thịt mỡ, bùi thơm thì thịt nạc sẽ ngấm vào miếng cá không bị khô mà béo béo thơm thơm. Một thứ không thể thiếu trong món cá kho là nước hàng được thắng từ đường cho đến khi chuyển màu cánh gián.

Nồi cá kho của mẹ có gừng, sả, nghệ tươi đập giập, muối, đường, tiêu, ớt, nước mắm ngon. Cứ đặt nồi cá trên bếp lửa liu riu, khi gần cạn nước thì thêm một bát nước chè tươi xăm xắp mặt cá. Thành phẩm sẽ là những khúc cá chuyển màu nâu vàng óng ả, nước sốt sền sệt, thơm của nghệ của gừng. Mẹ nhanh tay rắc vào nồi ít hạt tiêu, vài nhánh hành tươi đập giập. Nồi cá nhấc ra khỏi bếp, vẫn còn ấm nồng cái nóng bỏng của bếp lửa hồng.

Ngày xưa, nồi cá kho là nồi đất, dưới bếp củi ủ trấu lúc nào cũng bập bùng, nóng bỏng, nên nồi cá được om từ sáng tới chiều, nhừ từ thịt tới xương. Chiều mưa rả rích, cái lạnh se se của những cơn gió đầu đông. Làn khói lam chiều từ ống khói gian bếp của mẹ lúc nào cũng như mời gọi. Giờ đi xa về gần tới đâu, tôi vẫn nhớ lắm món cá kho chính tay mẹ chuẩn bị. Đó là sự hài hòa các gia vị thơm bùi, béo ngậy, cay cay, ngòn ngọt, nồng ấm thơm dịu. Như sự hài hòa trong chính tình yêu thương của mẹ!

MAI LINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn link gốc: https://phapluatxahoi.vn/ai-nho-ca-kho-com-trang-thi-ve-216164.html