Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2017

Home » Văn Hóa - Xã Hội » Trang nhất » Nỗi niềm doanh nhân mùa Vu Lan

Nỗi niềm doanh nhân mùa Vu Lan

Tháng Tám 30, 2017 2:32 sáng by: Category: Trang nhất, Đời Sống Văn Hóa Leave a comment A+ / A-

(KDTT) – Tết Vu Lan lại về, những ngày này ai cũng canh cánh một nỗi niềm về cha mẹ. Những người còn cha mẹ thì về quây quần với gia đình lớn của mình, hoặc đi chùa cầu cho cha mẹ được an lành, sống lâu cùng con cháu. Những người cha mẹ “khuất núi” thì tụng kinh cầu siêu cho vong hồn đấng sinh thành. Và với nhiều doanh nhân bận rộn, đây cũng là một ngày rất thiêng liêng, một dịp tĩnh để họ thể hiện lòng hiếu thảo của một người con.

Khi tiếng ve mùa hè đang “răm rả lụi dần”, không chỉ báo hiệu những chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng, tiếng nua đùa của trẻ em cắp sách đến trường. Mà còn gợi nhớ đến ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm. Đây là dịp giáo dục thế hệ sau về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, nhắc nhở con cháu bổn phận ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên…

Trong cuộc sống hối hả đầy lo toan với những công việc bộn bề để tạo ra những sức tăng trưởng của doanh nghiệp mà vô tình quên đi vai trò làm con của mình. Nhiều doanh nhân cứ cho rằng đầy đủ tiện nghi, mang tiền cho cha mẹ là làm tròn chữ Hiếu của mình. Nhưng trong tâm can của đấng sinh thành, dù đó là ai, là chính khách hay doanh nhân, chỉ cần bằng sự quan tâm chân thành hay chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm, chỉ vậy thôi, cũng đã ấm lòng. Có những điều bạn có thể đánh đổi, có những thứ bạn có thể mua được ở bên ngoài, nhưng tình thương và lòng biết ơn vô bờ bến mà bạn dành cho mẹ, cha hay mẹ, cha dành cho bạn không thể đánh đổi hay tìm mua! Của cải, tiền bạc có thể tìm được nhưng mẹ, cha mất đi, thì không thể nào tìm lại được.

Lòng con lại nhớ về ơn cha mẹ ngàn lần, công lao to lớn đó, có biết khi nào con trả được. Vậy mà, đôi khi mãi mê những “thăng trầm” của đời, những “xa hoa và thời thượng” bên ngoài, lắm khi con lại quên đi người mẹ đang ở nhà, luôn lo lắng cho con, từng bữa cơm, từng viên thuốc…

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Có những việc làm, sự quan tâm của cha mẹ rất bình dị nhưng nó lại giúp ký ức về tuổi thơ của tôi rất đỗi ngọt ngào, dù tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Tôi nhớ ngày bé hay được cha cho đi mua trấu (vỏ hạt lúa) về để đốt nấu cơm. Vì tôi là con cả nên đi đóng trấu, đẩy xe trấu cùng bố. Mỗi lần về thường rất mệt,cha luôn mua cho tôi 1 cốc nước xi rô, thứ nước giải khát mà tôi rất thích thời ấu thơ. Vị ngọt của thứ nước này vẫn còn đến bây giờ. Nhiều bạn bè tôi ngày bé chưa chắc đã được biết đến hương vị của bát phở (thời đó rất hiếm và đắt), nhưng tôi thì rất hay được mẹ mua phở cho ăn mỗi lần ốm. Tôi ốm cứ ăn phở vào là khỏi ngay. Thời đó nhà tôi ngày ăn có 1 bữa, nhiều khi là cháo khoai, cháo cám. Vậy mới biết cha mẹ luôn nhường tất cả những gì có thể cho con cái.

Hãy tỏ lòng biết ơn và đối xử tốt với cha mẹ hàng ngày.

Hãy tỏ lòng biết ơn và đối xử tốt với cha mẹ hàng ngày.

Với đạo lý “Tu đâu cho bằng tu nhà – Thờ cha, kính mẹ ấy là chân tu”, trong ngày Vu lan nghi thức cài hoa hồng giúp biết bao người con thức tỉnh. Cài bông hồng đỏ hay bông hồng trắng mùa Vu Lan, đó có thể chỉ là hình thức về nghi lễ, nhưng thực sự nó là cần thiết. Để nhắc nhớ con người ta giữa nhịp ngày hối hả, giữa cuộc đời bề bộn chen đua, hãy biết dừng lại mà sống chậm hơn, đừng nhìn xa mãi, nhìn khắp mọi nơi mà quên đi không nhìn gần lại, ngay xung quanh mình là những người thân đã – đang và sẽ vẫn dành tình cảm yêu thương cho cuộc đời mình.

Khi cài một bông hồng lên ngực, thật gần nơi tim, có lẽ chúng ta mới cảm nhận rõ hơn bao giờ hết một điều rằng: Mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại. Và mẹ cha luôn là vốn liếng yêu thương nhất cho mỗi cuộc đời…

Sau khi mẹ mất, Trịnh Công Sơn viết: “Khi một người mất mẹ ở tuổi 50 điều ấy có nghĩa là không còn gì có thể dàn xếp được. Cái sa mạc để lại trong lòng bạn cứ thế mỗi ngày lan rộng ra và cõi lòng bạn thì tan nát như một cánh đồng xanh tươi vừa trải qua một cơn bão lớn”. Vậy mà có những người đành đoạn “Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày”.

Báo hiếu là tưởng nhớ về người đã khuất và làm những điều có ý nghĩa cho người còn sống. Ắt hẳn ai trong chúng ta cũng chất chứa những yêu thương muốn giãi bày cùng cha mẹ. Nhưng thời gian trôi qua cùng với bộn bề lo toan khiến chúng ta đôi khi quên đi cách bày tỏ. Nhưng đừng bao giờ quên rằng không chỉ có ngày rằng tháng 7 hằng năm mới cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất dành cho ba mẹ. Mà mọi ngày trôi qua chúng ta điều mong rằng ba mẹ luôn khỏe mạnh, cũng như câu: “Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

Quang Sáng

Nỗi niềm doanh nhân mùa Vu Lan Reviewed by on . (KDTT) - Tết Vu Lan lại về, những ngày này ai cũng canh cánh một nỗi niềm về cha mẹ. Những người còn cha mẹ thì về quây quần với gia đình lớn của mình, hoặc đi (KDTT) - Tết Vu Lan lại về, những ngày này ai cũng canh cánh một nỗi niềm về cha mẹ. Những người còn cha mẹ thì về quây quần với gia đình lớn của mình, hoặc đi Rating: 0

About Kinh doanh & Tiếp thị

Leave a Comment

scroll to top